ăn học, tất cũng nên người như ai.
Ông Văn Minh sửng sốt phản đối:
- Thì sao? Dì bảo sao? Việc gì mà phàn nàn? Làm nghề nhặt ban hay giúp việc
cho hiệu may thì cũng đều giúp cho xã hội tiến bộ cả! Hắn có bồ côi như thế
thì sau này có được chút danh vọng gì mới càng đáng quý. Còn những ông con
quan, những ông nhà giàu, mà sau này được hiển vinh, thì còn gì là lạ? Hắn có
thể tự hào là Bình dân! Bây giờ mà nói đến quý phái, trưởng giả là cổ hủ, là
không đúng mốt nữa! Khắp thế giới, đâu người ta cũng chỉ coi trọng Bình dân
thôi! Để chỗ cho Bình dân! Bình dân vạn tuế!
Nghe những câu nói ấy, bà Phó Đoan cũng thấy ông cháu rể là văn minh, tân
tiến, rất xứng đáng với chức du học sinh, tuy không có văn bằng. Bà ôm lấy
con Loulou vào lòng một cách thân yêu như ôm một người tình nhân, ngáp dài
một cái, rồi nói:
- Bảo lại mà sao mãi không thấy.
Ông Văn Minh ngửa đầu tựa thành ghế lấy điếu thuốc Ăng-lê thứ mười tám ra
để lên miệng, oai vệ quệt diêm. Vợ ông ta để cả hai chân lên bàn - cái bàn lùn
tìn tịt - đài các y như những phụ nữ tân tiến khác, và hỏi:
- Quái, sao buổi chiều hôm nay chả thấy ai đến chơi thế nhỉ?
- Chắc lát nữa thể nào có vài người bạn tôi đến chơi đây.
- Ai? Nhưng ai hở mình?
Bà Phó Đoan cũng hỏi:
- Ai? Phái mới hay phái cũ?
Văn Minh đáp:
- Anh đốc Trực Ngôn với lại Joseph Thiết, với lại một vài người bạn nữa.
- À!
- Những người đã được tôi giới thiệu cho dì và muốn lại đây đáp lễ...
- Hay lắm !