Reo thế rồi, bà Phó với tay lên cái quả điện để bấm chuông. Khi người bếp
chạy lên, bà ra một cái lệnh:
- Đi mua nước đá và sửa soạn đồ nước! Mở rộng cái cửa chính ra! Xích cổ mấy
con chó vào một chỗ, mau lên!
Cái quạt trên trần nhà quay tít làm cho những thớ lụa ở những thứ quần áo
mỏng gần bằng giấy hút thuốc lá cứ mấp máy nhảy như sóng gợn một cách rất
mỹ thuật trên da thịt trắng trẻo của hai phụ nữ cùng tân tiến như nhau, mặc
lòng tuy có khác xa nhau. Tiếng quả lắc đồng hồ tăng thêm sự tĩnh mịch của
gian phòng. Với con chó Tây trong cánh tay, với hai con mắt mơ màng nhìn lên
chiếc quạt, bà Phó Đoan có vẻ là linh hồn nước Việt Nam trên đường tiến hoá
và giải phóng. Minh và Văn thì cứ uể oải nhọc mệt như những kẻ không bao
giờ phải nhúng tay vào một việc gì nặng nhọc, mặc dầu đã bao lâu nay rồi, cả
hai người vẫn phải làm những công việc của tứ khoái một cách rất văn minh
và vẫn cổ động xuông cho chủ nghĩa bình dân.
Một tiếng chuông dài kêu ran lên ngoài dàn thiên lý làm cho bà chủ nhà ngồi
nhỏm dậy. Mấy phút sau, một ông già lò dò bước vào, hai vợ chồng Minh và
Văn đứng lên thì bà Phó đon đả:
- Lạy cụ! Thật không ngờ hôm nay cụ Hồng lại quá bộ đến chơi với em!
Cụ Hồng chưa kịp đáp đã giữ lấy ngực để ho sù sụ lên một hồi dài ghê gớm
như sặc thuốc lào. Tuy giữa mùa hè, cụ cũng mặc áo bông và đi giầy da. Cụ
vào thì một bầu không khí sặc lên những mùi dầu bạc hà cũng theo cụ mà vào
phòng. Trên ngực cụ có mấy cái cuống huy chương.
Cặp vợ chồng Văn Minh đưa mắt nhìn nhau rất chán nản, vì cụ Hồng chính là
ông bố. Xưa kia, cụ là một ông phán. Sau khi hưu trí, nghiệm rằng cụ đã giúp
nước phò vua trong 30 năm tròn, Nhà nước bèn ân thưởng cho cụ cái Hồng lô
tự thiếu khanh. Cụ đã là một người dân bảo hộ trung thành, một viên chức
gương mẫu, một người cha nhân từ vì sợ sệt con cái như một người nô lệ. Cụ
lại còn nghiện thuốc phiện nữa, điều ấy mới thật tỏ ra cụ hoàn toàn là người
Việt Nam.
Chí bình sinh của cụ Hồng chỉ là được làm một cụ cố. Cho nên chưa 50 tuổi, cụ
cũng đã làm ra vẻ già cả sắp chết: ra phố là cụ phải mặc áo bông, chưa đến
mùa rét cụ đã khoác cái áo ba đờ xuy dầy sù; trước khi trả tiền cho phu xe, cụ
phải ôm ngực ho rũ rượi hàng năm phút và đến nhầm một xu để phu xe tưởng
cụ đã lẫn lộn; nằm dài bên kay đèn thuốc phiện, nghe ai nói chuyện, cụ cũng
nhắm nghiền mắt lại, nhăn mặt khẽ gắt: "Biết rồi, biết rồi, khổ lắm, nói
mãi!..." mặc dầu cụ chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, mặc dầu cụ vẫn vui