hoa thị, cánh trắng cũng viền đen ! Mũ mấn cũng thế ! Trắng viền đen nổi hơn
đen viền trắng.
Bà Phó Đoan khen:
- Thế thì nhất! Thế thì ai cũng muốn có trở !
Cậu Phước nguẩy đầu một cái:
- Em chã.
Bà Văn Minh ẻo lả hai bàn tay ngọc khẽ vỗ vào nhau
- Được lắm ! Dernières créations! 1
Duy có ông Phán mọc sừng là ngồi im với hai con mắt đầy những căm hờn.
Ông buồn bực vì không thấy vợ ông có mặt tại đây. Ông muốn tìm Xuân cũng
không gặp. Ông bèn hỏi ông Văn Minh:
- Này bác, thế ông Xuân đâu ?
- Ông ấy đi lấy thuốc, cũng sắp về.
Rồi người ta cãi nhau ỏm tỏi một cách đích đáng về vấn đề chức nghiệp in
trong cáo phó.
Giữa lúc ấy, cô Tuyết bước vào. Cô này là con gái út cụ Hồng, mới 18 tuổi
đúng, rất có nhan sắc, lại cũng lãng mạn theo cái lối tân tiến rởm...
Cô nói:
- Tôi đến nhà cả hai cụ lang, tôi chẳng gặp cụ nào cả, tôi bèn dặn cả hai cụ
cùng đến.
Cụ bà trong nhà thét lên:
- Chết ! Sao mày lại dại thế, hở con ? Thế thì hai cụ lại giận nhà này đến chết
mất thôi !
- Cái gì ? Việc gì phải mời đến những hai ông lang ? Người ta đã bảo chờ ông
Xuân đi xin thuốc Thánh ở đền Bia về...
Bạn ông là Joseph Thiết cắt nghĩa ngay: