- Ồ! Toa mà lại chịu được nước thuốc đền Bia ! Thế thì toa điên thật !
- Không! Chữa bệnh cốt ở lòng tin thuốc, toa phải hiểu thế nào là tự kỷ ám thị
mới được ! Hễ tin là khỏi, mà ông cụ nhà moa tin thuốc Thánh đền Bia lắm.
- Sao đã bảo có một ông Xuân nào là sinh viên trường thuốc chữa chạy cho cụ
kia mà.
Ông Văn Minh cắt nghĩa ngay:
- Chính thế! Ông Xuân đã ngồi trò chuyện với ông cụ và được kính phục lắm.
Thế là một mối tin nhé ? Rồi ông Xuân cũng lại công nhận thuốc đền Bia, thì
làm gì toa bảo ông cụ nhà moa lại không khỏi ? Hai mối tín ngưỡng đủ khiến
cho một ông lang băm cũng trở nên có tài !
Ông Joseph Thiế vì không hiểu cái ẩn tình, cái ý riêng của bạn, liền biểu đồng
tình:
- Nói thế kể cũng có lý.
Được thể, Văn Minh lại mắng cô em:
- Thế thì ai bảo cô mời những hai ông lang ? Hở cô ả ?
Tuyết cãi:
- Đẻ bảo tôi thế thì tôi cứ thế, chứ tôi biết đâu đấy ?
Văn Minh chạy vào phía trong tìm mẹ.
- Ồ ! Phiền quá đi mất ! Phiền quá đi mất ! Rồi thì chết vì thuốc mất ! Nhiều
thầy thối ma, đẻ lại không biết câu phương ngôn ấy hay sao ?
Cụ bà chép miệng rồi nói chữa:
- Thôi thì để hai cụ cắt vài thang thuốc bổ rồi thôi vậy.
Cụ ông nhắm nghiền mắt lại, gắt:
- Biết rồi ! KHổ lắm ! Nói mãi !...
- Thế người ta giận thì nhà này có người ốm thì ai đến chữa cho nữa.