Bất chợt dừng lại sát gò má của An Bân Ni.
Bàn tay đau khổ từng ngón, từng ngón nắm chặt lại.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, như ánh sao, từ gò má Doãn Hạ Mạt lăn
xuống không một âm thanh. Cô khẽ thở dài, cô muốn cố gắng có một nụ
cười trên gương mặt, nhưng nước mắt cứ lăn dài.
“Tôi vẫn luôn... coi cô là người bạn... cô biết không... tất cả mọi người
đều có thể hãm hại tôi... nhưng cô thì không thể... cô là người bạn tốt nhất
của tôi...”
Bi thương đó.
Tuyệt vọng đó.
Niềm tin đó hoàn toàn bị nỗi đau phá huỷ.
Trường quay chìm trong tĩnh lặng, trong lòng mọi người đều bị những
giọt nước mắt đó làm cho đau đớn. Nước mắt chầm chậm chảy dài trên gò
má của Hạ Mạt, cũng lặng lẽ chảy vào tận đáy lòng từng người. Bỗng dưng
chị Tinh nhận ra không biết từ lúc nào mặt mình cũng đẫm nước mắt, chị
ngại ngùng nhìn xung quanh, phát hiện mọi người hầu như đều giống chị,
cái cô gái xinh xắn duyên dáng kia còn khóc sướt mướt không thành tiếng.
“Okkk!”
Đạo diễn Từ vỗ mạnh tay!
Tất cả mọi người trong trường quay đều giật mình bừng tỉnh.
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt!
Tất cả vỗ tay tán thưởng trước những thể hiện xuất sắc của Doãn Hạ
Mạt.