Âu Thần đưa ánh mắt lạnh lùng về phía Lạc Hi.
“Anh cũng có tư cách gì mà ở đây nói chuyện với tôi?”
Giọng điệu kiêu ngạo của Âu Thần khiến Lạc Hi phải dựng mày. Lạc
Hi đột nhiên phá lên cười, nụ cười rạng rỡ khác thường, chứa đầy nỗi căm
giận mãnh liệt.
“Mạt Mạt…”
Lạc Hi khẽ cười, rồi quát một tràng dài:
“Hoặc là em nói dứt khoát với anh ta, đỡ mất công anh ta lúc nào cũng
khẳng định em là của anh ta… Nói với anh ta, năm đó em và anh ta chia tay
là vì sự xuất hiện của anh… Là vì anh, nên em…”
“Lạc Hi!”
Doãn Hạ Mạt hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng đã hiểu Lạc Hi muốn làm
gì. Cô vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Âu Thần. Đôi mắt anh xanh thẳm tựa
đáy hồ, không thể nhìn rõ tâm trạng của anh, dường như có một làn sương
đang kết thành băng trên người anh, hơi thở của anh khiến cô rùng mình.
“Sao? Anh nói sai rồi sao?” Nụ cười Lạc Hi thật dịu dàng vô hại
nhưng ánh mắt anh đen kịt. “Lẽ nào không phải vì sự xuất hiện của tôi mới
dẫn đến sự chia tay của hai người hay sao?”
“Đủ rồi.”
“Là như vậy sao?”
Âm thanh tắc nghẹn phát ra từ cổ họng Âu Thần, không khí ngột ngạt
bao trùm, bóng Âu Thần thấp thoáng trên mặt đất dường như có thể tan
biến bất cứ lúc nào. Là vì sự xuất hiện của người thanh niên này mà năm
năm về trước, cô đã quyết định ruồng bỏ anh hay sao?