Cô cho là Lạc Hi đang đóng kịch.
Là anh đang dùng cái thủ đoạn sở trường nhất của mình để chiến
thắng trong trận chiến gọi là “báo thù” này. Nhưng, có lẽ kỹ năng diễn xuất
của Lạc Hi quá điêu luyện, thêm một chút khàn khàn trong cái giọng nói rất
đỗi nhẹ nhàng ấy khiến cô lúc này đây không thể đẩy anh ra được.
Trước mắt Âu Thần là một màn đen, tựa như giữa đêm khuya trong
mùa đông buốt giá. Không có ánh trăng, không gian vắng lặng như đã chết.
Hai người họ ôm chặt lấy nhau thành một ngay trước mặt anh, khiến người
ta như đang quay cuồng trong màn đêm huyền ảo, anh không cần phải xem
nữa, sự thật đã bày ra trước mắt quá rõ ràng.
Sau sự đau khổ đến tột cùng, là sự tê liệt đến băng giá, sau sự tê liệt
đến băng giá là sự căm tức từ trong tim trào ra.
Thì ra đó là những thứ không thể lãng quên được trong cuộc đời cho
dù đã lãng quên thì cũng vẫn phải dốc sức đi tìm. Và rõ ràng đó chỉ là một
quá khứ bị phản bội. Mà người đã phản bội anh lại đang sống rất hạnh phúc
trước mặt cười nhạo báng ký ức của anh.
“Các người sẽ phải trả giá vì điều này”.
Điểm sáng cuối cùng đã vụt tắt trong mắt Âu Thần, giọng nói của anh
lạnh lùng như sắt đá. Câu nói ấy hình như không chỉ là lời tuyên án dành
cho Doãn Hạ Mạt và Lạc Hi, nó cũng là lời tuyên án dành cho chính anh.
Doãn Hạ Mạt đứng đờ người.
Cô đã nghe được sự hận thù khắc cốt ghi tâm trong câu nói của Âu
Thần, không phải như vây, cô chỉ muốn tránh xa cuộc sống của anh, cô đâu
muốn làm anh bị tổn thương, để rồi thay bằng tình yêu, sẽ là nỗi căm hận
đeo đẳng. Cô ngẩn ngơ đẩy Lạc Hi ra, đang tính nói gì đó, Lạc Hi đã vội