“Hạ Mạt…!”
Doãn Hạ Mạt đang mải mê ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.
Tại sao tất cả lại có thể bình tĩnh đến như vậy? Hôm đó cô cảm nhận
rất rõ hận ý trong lời nói của Âu Thần, cô luôn cảm giác sẽ có cái gì đó xảy
ra. Thế nhưng, quảng cáo Lỗi Âu vẫn được phát sóng và áp phích quảng
cáo vẫn được dán như thường. Album Nàng tiên cá bong bóng vẫn tiếp tục
bán chạy, Lạc Hi cũng chẳng có chuyện không hay. Giống hệt như mặt biển
không gió, xem ra sự yên tĩnh khác thường này lại như ánh hào quang của
mặt trời, những dự cảm không hay trong cô có lẽ sẽ không thành hiện thực.
Nhưng…
Cô chau mày.
Nếu Âu Thần vẫn là Âu Thần của năm đó, vậy thì, với tính cách của
anh ta, không có lý nào lại dễ dàng tha thứ cho sự phản bội. Dù cho,
chuyện này theo cô thật là hoang đường.
Có nên giải thích với anh ta hay không, sự thực không phải là “phản
bội” như Âu Thần đã nghĩ…
Chỉ có điều, nên giải thích như thế nào đây?
Chuyện của quá khứ, đâu có dễ giải thích rõ ràng được?
Đang nghĩ, bất ngờ một tiếng hét lớn dữ dội bên tai, Hạ Mạt sững
người, quay đầu qua nhìn Trân Ân, nét mặt Trân Ân đang ngập tràn vui
sướng.
“Ờ?” Cô mỉm cười với Trân Ân.
Trân Ân đang vô cùng phấn chấn, hai mắt long lanh sáng rực. “Cậu
đoán xem lúc nãy là điện thoại của ai?”