Dường như có hàng nghìn hàng vạn tia sáng đang chiếu xuyên qua da
thịt Hạ Mạt khiến làn da cô bé trở nên trong suốt, sáng như ánh hào quang.
Cô bé nhỏ nhắn cắn chặt môi trông thật tội nghiệp, đôi môi nhợt nhạt
không còn chút máu, cô bé nghiến răng mỗi lúc một chặt, bờ môi đột nhiên
bị rách ra, một giọt máu như cánh hoa hồng từ từ ứa ra...
Những ngón tay đột nhiên buông lỏng...
Mũi tên dài mang theo tiếng bay xé gió...
Bay về hướng cô bé...
Bắn... bay... đi!!!!!!!!!!!
...
Trước khung cửa sổ, trong màn đêm, Âu Thần đột nhiên mở trừng
mắt!
Đầu đau như sắp bị vỡ tung, dường như trong ký ức của anh, mũi tên
đó không bay về phía cô bé mà bay thẳng và cắm sâu vào đầu anh! Hình
ảnh Hạ Mạt của những năm trước với nước da trắng như tuyết, thân người
run run nhưng đầy kiên cường và hình ảnh của Hạ Mạt sau khi trưởng
thành cứ đan xen trong đầu óc anh...
Màn đêm mỗi lúc một mờ ảo hơn.
Âu Thần tay nắm chặt ly rượu, tuyệt vọng nhìn những vì sao lẻ loi
trong màn đêm, ánh mắt trầm uất. Hồi lâu, anh rút điện thoại di đông, nhấn
một dãy số.
Cũng dưới bầu trời đêm ấy.
Trong không gian phòng khách yên tĩnh ấm áp, Doãn Hạ Mạt nghe
tiếng điện thoại reo vang. Cô khẽ mỉm cười bảo với Tiểu Trừng đang ở bên