Mãi một lúc sau, cô bé ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghị lực, cô bé nói:
“Tụi em không phải là con đẻ của bố mẹ. Em và em trai được bố mẹ
đưa về nuôi từ cô nhi viện, bố mẹ đối xử với tụi em rất tốt, em không muốn
phải trở lại cô nhi viện!”
…
Trên bãi cỏ trong vườn.
Trong ánh nắng một mùa hè nóng bức như có vô số bong bóng đầy
màu sắc đang nhẹ nhàng bay lượn, một số đang bay thì bị vỡ, số khác cứ
thế bay thẳng lên bầu trời cao xanh, thật là trong suốt, thật là óng ánh, thật
là đẹp và cũng thật là mỏng manh...
Ở phía xa, Hạ Mạt đang đứng trên bãi cỏ. Trên đầu là một quả táo, mắt
nhắm chặt, hai tay khép hờ thành hai nắm đấm, để dọc theo người, với
khoảng cách xa như vậy, cậu vẫn có thể nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt,
xanh xao và hai hàng lông mi đang khẽ động đậy của cô bé.
Cậu mặc một bộ đồ bắn cung rất đẹp.
Từ từ giương cung.
Nhắm chuẩn vào trái táo trên đầu cô bé.
Cậu chỉ được nhìn thấy màn bắn táo như thế này trên ti vi và trong
phim ảnh, trước đây cậu đã thử kêu người làm mục tiêu cho cậu bắn, nhưng
lại bị bố mẹ trách mắng. Bây giờ, rốt cuộc cậu đã có thể được thử cảm giác
đó rồi, hơn nữa là do cô bé ấy tự nguyện.
Cậu đã nhận lời với cô bé.
Nếu cô bé làm mục tiêu cho cậu, cậu hứa sẽ để bố cô bé được quay trở
lại Tập đoàn Âu Thị làm việc. Cậu muốn biết, một cô bé mười một tuổi rốt