miệng cô chảy ra.
...
Gương mặt trắng bệch mất máu ấy...
Âu Thần nhắm mắt lại, trái tim anh đau tê dại như bị giày xéo, chẳng
bao lâu sau, cùng với nỗi đau này, cơn đau đầu ập tới như có hàng nghìn
hàng vạn mũi kim đâm!
Trong đầu anh...
Cánh cửa nặng nề từ từ hé mở...
Ánh sáng trắng cực mạnh...
Anh không còn xua đuổi kháng cự lại nữa, anh phải tìm lại những hồi
ức để chúng quay về với anh. Cõ lẽ, số mệnh của anh chính là ở đây...
...
Hương thơm của những bông hoa xinh đẹp trong vườn lặng lẽ hoà
mình cùng làn gió mùa hè, cô bé nằm trên chiếc giường đặt trong phòng
khách, quản gia Thẩm đã tiễn bác sĩ về. Cậu mười bốn tuổi ngồi bên
giường nhìn cô bé. Cô bé mặc chiếc váy bồng màu trắng bất động nằm đấy,
làn da trắng trong, ngây thơ thuần khiết như những thiên thần trong tranh.
Cậu lặng người trầm ngâm nhìn cô bé gái đang nằm hôn mê, đột nhiên
cậu cảm thấy cô bé như không có thật, không nhịn được, cậu đưa tay khẽ
áp nhẹ lên bầu má non nớt của cô bé.
Cô bé đột nhiên mở trừng đôi mắt!
Cậu sợ giật nảy người, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng không thay
đổi.