Ngón tay của Hạ Mạt lành lạnh.
“Thật đáng sợ”, cô quay sang nhìn anh, “nếu có người dạy cho hắn
mấy bài học này sớm hơn một chút, có lẽ hắn sẽ không ra tay trắng trợn với
anh như vậy đâu”.
Lạc Hi ngạc nhiên nhìn cô.
“Này, sao em lại chỉ trích anh bạo lực chứ?”
“Bạo lực?” Doãn Hạ Mạt lạnh lùng cười. “Em không hề thích bạo lực,
nhưng có một số việc, có lẽ chỉ có những cách đặc biệt như thế này mới có
thể giải quyết được.”
“Hạ Mạt...” Lạc Hi cảm thấy có gì đó không ổn trước thái độ và giọng
nói của Hạ Mạt, “đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?”.
Một vài chuyện quá khứ hình như thấp thoáng hiện về khiến cô lại trở
về với sự lạnh lùng lãnh đạm ngày xưa.
Ánh mắt u uất lạnh lẽo, cô khẽ lắc đầu.
“Em xin lỗi, có nhiều chuyện em muốn quên triệt để.” Hãy cứ để
quãng thời gian với những ký ức đau buồn nhất đó mãi chôn sâu dưới lớp
bụi thời gian, hãy để cô mãi mãi quên đi, mãi mãi đừng bao giờ nhắc đến.
Cũng đêm ấy.
Cũng dưới những vì sao.
Âu Thần đứng bên cửa sổ phòng ngủ, ánh sao lạc lõng và cô độc, bóng
anh đổ xéo dài trên sàn nhà hoà trong màu đen tĩnh lặng của màn đêm. Bàn
tay nhẹ nâng chiếc cốc thuỷ tinh lên, rượu vodka cay nồng, anh lặng lẽ
uống cạn, vị cay của rượu như đốt cháy cổ họng kéo dài xuống tận lồng
ngực.