Có phải đó chỉ là bong bóng hạnh phúc đến nhanh trong nháy mắt…
Càng đẹp thì càng dễ vỡ, ông trời để cho anh cảm nhận được hạnh
phúc, có lẽ vì muốn anh rơi vào địa ngục càng sâu hơn. Cô ấy có thể ở đây
bao lâu chứ? Có lẽ, khi biết tin sự việc An Bân Ni đánh người đã bị phơi
bày trước công chúng, cô ấy sẽ lập tức rời khỏi anh chăng!?
Ánh mắt Lạc Hi trầm ngâm trở lại.
“Rau dền cơm mọc vào mùa hè à?” Lạc Hi hỏi vẻ như hiếu kỳ, anh
nhâm nhi thưởng thức vị thơm ngon của cháo rau dền cơm. “Nhưng bây
giờ là mùa đông mà, em hái ở đâu vậy? Mua ở siêu thị hả?” Anh cố để suy
nghĩ của mình rời xa chuyện An Bân Ni đánh người, không, anh không
được nói cho cô biết gì hết, để cô còn ở đây cùng anh…
“Vào mùa hè em hái rất nhiều, đem rửa sạch bó lại thành từng bó để
trong ngăn đá tủ lạnh, có thể giữ được gần một năm, làm như thế mùi vị so
với lúc mới hái không khác nhau là mấy.” Hạ Mạt cười nói, các món ăn
trên bàn hầu như đã ăn gần hết, trong lòng cô tràn đầy cảm giác ấm áp…
Lạc Hi lặng đi…
Anh từ từ quay đầu nhìn theo cô.
“Em về nhà rồi à?...”
Chỉ có từ tủ lạnh ở nhà, cô ấy mới có thể lấy được mớ rau dền cơm
này đúng không? Vậy thì… cô ấy đã biết sao…
“Vâng, em về nhà rồi.” Hạ Mạt cười. “Hồi trưa muốn nấu cơm, thấy
trong bếp chẳng có gì để nấu, cả đồ dùng cũng không có nên em đã đi siêu
thị. Em không mua cả bộ, mỗi loại chỉ mua một chiếc, các món ăn khác
nhau nên dùng các loại đĩa khác nhau, kiểu như ca từ khác nhau nên phối
âm khác nhau.”