Hơi thở anh gấp gáp, đôi môi tựa hoa anh đào hôn trên mí mắt mỏng
mảnh của cô. Hồi lâu, anh từ từ buông cô ra, cụng nhẹ trán lên trán cô, do
dự hỏi nhỏ:
“… En có giận anh không?”
“Sao?”
Hai má cô hồng rực tựa ráng chiều.
“Chưa hỏi em có đồng ý hay không đã tuyên bố quan hệ của chúng
mình… Em có giận anh không?”
Lạc Hi hạ giọng hỏi Hạ Mạt.
Hạ Mạt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lạc Hi. Ánh mắt cô yên lặng lướt
trên gương mặt anh, và rồi một nụ cười dịu dàng xuất hiên trên khoé môi:
“Rốt cuộc trong trái tim anh, em là người như thế nào? Cho dù các fan
hâm mộ có nổi giận, cho dù hình tượng của anh trong lòng người hâm mộ
có bị hạ bệ, cho dù công ty đại diện của anh sẽ không thông cảm bỏ qua,
anh đã bất chấp tất cả để giúp em thoát ra khỏi tin đồn thất thiệt… em nên
là người thế nào nhỉ… đã không cảm ơn lại còn giận dỗi sao?”
Mắt Lạc Hi ươn ướt, vừa cười vừa nạt:
“Anh sao mà biết, trời sinh bản tính em lạnh nhạt, vô tình, lần nào
giúp em, em cũng đều quăng sự lạnh lùng lại phía anh!”
“Vậy sao?...”
“Chứ còn gì nữa! Lần ở quảng trường Cầu Vồng này, lần quảng cáo
Lỗi Âu này…” Giờ kể chuyện cũ ra Lạc Hi vẫn còn cảm thấy đau lòng.