Doãn Hạ Mạt cũng đang nhớ lại, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi,
đúng là cô đã thường xuyên đối địch với anh, coi thường sự giúp đỡ của
anh hết lần này đến lần khác. Những chuyện đã qua cô không thể thay đổi
được, vậy thì, từ hôm nay cô sẽ bù đắp.
“Xin lỗi…”
Nhìn vào đôi mắt đang cố giấu mà không giấu được sự đau khổ hờn
dỗi của anh, Hạ Mạt xấu hổ lén nắm lấy tay anh, không ngừng nói đi nói
lại:
“Xin lỗi, xin lỗi… thật lòng… xin lỗi…”
Lạc Hi ngạc nhiên nhìn cô.
Doãn Hạ Mạt trước mặt anh lúc này không phải là một Hạ Mạt luôn
lạnh lùng với anh, mà hình như là Hạ Mạt của năm năm về trước, giống hệt
chú cún con nũng nịu với Âu Thần thi thoảng anh vẫn vô tình nhìn thấy.
“Này.” Cô hấp háy mắt. “Em thành tâm thành ý xin lỗi anh, sao anh lại
ngây người ra thế?” Nói rồi, Hạ Mạt véo mạnh tay anh cũng là tiện thể trả
thù lúc nãy anh véo mũi cô.
“Em là Hạ Mạt sao?” Lạc Hi lấy lại thần thái, cố ý tỏ ra hiếu kỳ lại
gần nhìn lên nhìn xuống dò xét. “Hạ Mạt của anh là cục đá lạnh, sao lại có
một Hạ Mạt biết làm nũng thế này?”
“Lúc trước là có vỏ bọc, bây giờ mới là thật.” Dáng vẻ đoan trang, ánh
mắt như có nụ cười. “Anh cứ nghĩ kỹ đi, giờ vẫn còn kịp trả lại hàng mà.”
“Không kịp nữa rồi…”
Anh mệt mỏi ngáp dài một cái, từ từ trượt người xuống, gối đầu lên
đùi cô, mỉm cười nhắm mắt lại.