Gió đêm rất lạnh, trong phút chốc, nỗi sợ hãi và nỗi đau vô bờ trong
đôi mắt Âu Thần đã khiến cô trở lại với lý trí.
Như chợt ngưng cả lại.
Đêm đột nhiên yên tĩnh.
Lá cây xào xạc, đêm không trăng không sao, sương trắng hỗn loạn phủ
kín sân nhà. Ngón tay Âu Thần cứng lạnh như băng, anh buông cô bé ra,
môi mím chặt, đôi mắt tối sầm, u uất đáng thương.
“Những việc anh đã làm chính là vì chính bản thân anh…”
Trong giọng nói khàn khàn tắc nghẹn đó có một nỗi ân hận sậu sắc.
“… Xin được em tha thứ!”
Doãn Hạ Mạt đờ đẫn, đây là lần đầu tiên cô bé được nghe Âu Thần xin
lỗi.
Nhưng, còn có tác dụng gì nữa đâu? Trái tim cô nghẹn đắng, chua xót.
Hạ Mạt nhìn khuôn mặt trắng bệnh vì đau đớn và hối hận của Âu Thần,
ngọn lửa trong đôi mắt cô từ từ được dập tắt.
“Chúng ta… chia tay thôi.”
Ngực Hạ Mạt phập phồng, cuối cùng, lý trí đã tỉnh lại, cô bé dần dần
nén được lửa hận đang bùng cháy trong lòng. Ánh mắt Hạ Mạt ảm đạm, cô
bé đưa tay tháo sợi ren lụa có in hình những nụ hoa màu xanh đang buộc
trên mái tóc, mái tóc dài dày như rong biển xổ tung.
“Trả lại cho anh này.”
Sợi ren lụa tuyệt đẹp trong tay cô bay theo chiều gió, đó là món quà
anh đã tặng cô, cô đã hứa hằng ngày sẽ buộc nó trên mái tóc. Đợi một lúc,