Nỗi hận khiến lời nói của Hạ Mạt băng lạnh, cô bé không quay đầu lại,
bỏ vào trong nhà. Trong sân chỉ còn lại cái bóng cô đơn của Âu Thần đang
quỳ dưới gốc cây anh đào.
“Hạ Mạt!...” Giọng Âu Thần đau đớn gọi, “… anh phải làm thế nào để
em mới tha thứ cho anh?” Bất kể cô bé bắt anh phải trả giá như thế nào, chỉ
cần cô đồng ý ở lại, bằng không chỉ cần cô quay đầu nhìn anh lấy một lần.
Bầu trời đêm sương trắng giăng đầy, bóng hình cô chỉ là một chấm đen
đang dần dần biến mất…
“Trừ khi…”
Không quay đầu lại, Hạ Mạt nhìn lên bầu trời tối đen như mực, ánh
mắt lạnh lẽo. Có lẽ Tiểu Trừng sẽ chết, có lẽ, cô bé cũng sẽ chết cùng Tiểu
Trừng. Vậy thì, cho đến chết, cô bé cũng sẽ không tha thứ cho anh.
“Anh chết đi.”
Sau lưng cô, hình như có tiếng thét của Âu Thần, Hạ Mạt nghe không
rõ, cũng không muốn nghe rõ, thế giới của cô bé đã hoàn toàn sụp đổ, cô bé
đã chẳng còn gì đáng để lưu tâm.
Tối tăm.
Không có lấy một tia sáng.
Sương mù giăng đầy trời, cành lá không ngừng nghiêng ngả, Hạ Mạt
không quay đầu lại, không một chút quyến luyến, lạnh lùng biến mất trong
đêm tối.
Sắc đêm biến thân hình đang quỳ dưới gốc cây của Âu Thần thành
một cái bóng, cái bóng của đêm đen, vẫn cái dáng ngạo mạn quý tộc ấy, sự
thỉnh cầu được tha thứ và nỗi đau dâng cao kịch liệt khiến cho sợi ren lụa
màu xanh đang bay bỗng chợt rớt xuống.