Buổi tối.
Nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp, cánh gà đã dần dần chuyển thành
màu nâu, trong bếp ngào ngạt mùi thơm hấp dẫn. Hạ Mạt dùng muỗng cẩn
thận từng li từng tí lật chiếc cánh gà không để chúng dính lại nơi đáy nổi,
chờ nước canh đặc lại mới có thể múc ra được.
“Thơm quá!”
Doãn Trừng thò đầu và trong bếp. Từ lúc chị gái gia nhập làng giải trí,
thời gian chị ở nhà ngày càng ít, tuy kinh tế trong gia đình đã được cải thiện
nhiều, nhưng cậu chỉ muốn giống như trước đây, có thể luôn gặp được chị,
ở bên chị.
“Không phải là để em nghỉ ngơi sao?”
Hạ Mạt nói nhẹ, cô vặn lửa nhỏ hết cỡ để ninh nồi cánh gà thật chậm
rồi ngó lại Tiểu Trừng đang từng bước từng bước tiến lại gần phía mình.
Tiểu Trừng có vẻ gầy đi, nước da tái hơn, hai con mắt trông vừa đen, vừa to
như đôi mắt của chú hươu non.
“Em không mệt.” Doãn Trừng mỉm cười, nói. “Có phải anh Lạc Hi
sắp tới không? Hạnh phúc quá ta, anh Lạc Hi được ăn món do chính tay chị
nấu cơ đấy.”
“Chị cũng vẫn thường nấu cho em ăn đấy thôi.”
“Nhưng mà... em cứ nghĩ là...” Tiểu Trừng vẫn luôn nghĩ là chị sẽ mãi
chỉ nấu cơm cho một mình cậu ăn thôi. Đột nhiên cậu lại cảm thấy mình ích
kỷ quá, người cùng chia sẻ chị gái với mình chính là anh Lạc Hi mà từ nhỏ
cậu đã thích chứ nào phải ai xa lạ đâu. Doãn Trừng đổi qua chuyện khác,
cậu cẩn thận dò hỏi: “Chị, chị thích anh Lạc Hi à?”.