“Chị sẽ sắp xếp thời gian vào thứ Năm tuần sau.”
“Chị! Thực sự là không cần đâu...”
“Bing boong!”
Chuông cửa reo lên.
“Em đi mở cửa!” Tiểu Trừng như túm được cơ hội, vội vàng đi mở
cửa.
Trái tim Hạ Mạt đập rộn, cô biết chắc chắn là Lạc Hi đã tới. Quả nhiên
phòng khách vọng lại tiếng trò chuyện của Tiểu Trừng và Lạc Hi, Hạ Mạt
mỉm cười bưng thức ăn vừa mới nấu xong ra.
Trên bàn bày đầy thức ăn, giữa bàn đặt đĩa cánh gà màu nâu hồng.
Hạ Mạt gắp một miếng bỏ vào bát của Tiểu Trừng, Tiểu Trừng cười
khoái chí, vừa ăn vừa khen chị Hạ Mạt càng ngày càng khéo tay, chị làm
món cánh gà này là “thiên hạ đệ nhất mỹ vị”. Lạc Hi cũng mỉm cười nhưng
ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó không rõ.
“Ăn nhanh đi, xem ra cánh gà bỏ nhiều đường quá rồi, miệng lưỡi sao
mà ngọt thế.” Hạ Mạt mắng yêu Tiểu Trừng, cô lại gắp một miếng cánh gà
khẽ đặt vào bát của Lạc Hi khẽ nói: “Anh cũng ăn nhiều vào nhé”.
“Cảm ơn.”
Lạc Hi khách sáo, nhưng anh lại chỉ ăn rau, chằng màng đụng tới
miếng cánh gà trong bát. Hạ Mạt ngạc nhiên, ngước mắt nhìn Lạc Hi, chỉ
thấy con ngươi đen láy tựa mặt hồ của anh, đôi môi tuy có vẻ đang cười
nhưng lại hơi cố chấp, mím vào không tự nhiên.
“Hôm nay anh quay mấy cảnh?” Hạ Mạt giọng rất quan tâm hỏi.