“Chị...”
“Chị đi nấu cháo cho em.” Hạ Mạt ép Tiểu Trừng đang muốn đứng
dậy nằm lại xuống giường. “Em nghỉ một chút đã”.
Hạ Mạt vội vàng ra khỏi phòng ngủ của Doãn Trừng rồi đóng cửa, sau
đó, cô bắt đầu run lên bần bật! Thái độ lạnh nhạt, đau khổ của Lạc Hi trước
đó làm tinh thần cô ủ ê suy sụp đến lúc này đã chẳng còn quan trọng nữa.
Cô chỉ mong Tiểu Trừng thật ổn, chỉ mong Tiểu Trừng sống khỏe mạnh mà
thôi!
Cô nhắm mắt, âm thầm lặp đi lặp lại.
Tiểu Trừng...
Tuyệt đối không có chuyện gì...
***
Quán ba Bong Bóng.
Bong Bóng là quán ba nổi tiếng trong khu chợ sầm uất này, trong bóng
đêm, bảng hiệu đèn neon màu xanh sẫm nhập nhoằng. Đèn trong quán mờ
mờ ảo ảo, khách ngồi chật kín, nhân viên phục vụ không ngừng đi qua đi
lại, những tiếng cười ồn ào. Nhân viên pha chế quầy bar khiến khách không
nỡ rời mắt trước những màn biểu diễn những nghệ thuật pha chế các loại đồ
uống độc đáo. Ban nhạc trên sân khấu trước mặt điên cuồng biểu diễn
những bản nhạc rock khiến không khí náo nhiệt của quán lên tới đỉnh điểm.
“Anh Lạc Hi, trước khi vào nghề, em là fan trung thành của anh! Em
đã sưu tập tất cả các album nhạc và phim của anh, em đã từng xếp hàng
suốt cả đêm để xin chữ ký và đã được những món đồ do chính tay anh ký
đó!”