“Em hơi buồn... ngủ thôi...”, giọng nói có vẻ hổn hển đứt quãng, Doãn
Trừng ngồi dựa vào đầu giường mỉm cười an ủi chị, “... Có thể là hơi nóng
đầu... không có chuyện gì... ngủ một đêm… là khoẻ thôi... ”.
“Meo! Meo!”
Con Sữa bò luẩn quẩn quanh chân Hạ Mạt có vẻ bất an!
“Chị em mình đến bệnh viện đi.”
Doãn Hạ Mạt đột nhiên lại nhìn thấy trên chiếc tủ phía đầu giường có
thêm mấy lọ thuốc mới cô chưa thấy bao giờ, một lọ bị đổ, một lọ nắp chưa
được đậy kỹ, vài viên thuốc màu trắng vung vãi trên bàn. Tiểu Trừng là một
đứa bé rất cẩn thận, gọn gàng, sạch sẽ, tuyệt đối uống thuốc không vứt bừa
bãi thế này, trống ngực Hạ Mạt đập thình thịch, trong đầu thoáng vụt những
suy đoán khiến cô kinh sợ.
“Nhanh, chị em mình đi bệnh viện ngay!”
“Không cần đâu... em không sao thật mà...”, Doãn Trừng làm như
không có chuyện gì mỉm cười, “ nếu như chị... lo lắng cho em... thì làm
cánh gà cho em ăn đi... được không... Cánh gà lần trước chị làm rất ngon...”
Giọng Doãn Trừng như vẻ hụt hơi, môi càng lúc càng nhợt nhạt.
“Tiểu Trừng!”
Mồ hôi toát đầy lưng, Hạ Mạt cắn chặt môi, cố trấn tĩnh trước nỗi sợ
hãi trong lòng, cô mềm mỏng nói:
“Em nằm xuống nghỉ ngơi một chút trước đi. Sốt mà ăn mấy thứ đồ
nhiều dầu mỡ như cánh gà sẽ không tốt, chị nấu chút cháo. Ăn xong để chị
đưa em đến bệnh viện xem thế nào, nếu không có gì chị em mình về
ngay...”