Thiếp có thể khóc lóc cầu xin chàng
Nếu như quỳ xuống chàng có thể khiến chàng mềm lòng
Và dù cho thiếp có chết đi
Chàng cũng sẽ không ở lại
...
Bóng dáng của cô gái mờ mờ ảo ảo trên sân khấu, gương mặt trong
sáng ánh mắt thản nhiên, giọng hát dịu dàng, mềm mại như từ một nơi xa
xăm nào đó vọng lại.
Lạc Hi chăm chú nhìn cô ca sĩ rất lâu.
Anh mắt đen huyền như màn đêm.
Sau năm năm gặp lại cô trầm tĩnh hơn, dù rằng cô chỉ trầm ngâm lặng
lẽ ngồi một mình ở góc nhà, nhưng cô vẫn toát ra ánh hào quang và mùi
thơm khiến người ta mê mẩn.
Có lẽ, khi anh mới tiếp cận cô, lúc đầu là để trả thù cô, dụ dỗ cô, để cô
phải yêu anh, để cô cũng phải nếm thử cái cảm giác u sầu mà bao nhiêu
năm qua anh không thoát ra được.
Nhưng anh đã đánh giá quá cao về mình.
Càng tiếp xúc, càng gần gũi với cô, tình cảm của anh càng thêm đơn
độc. Anh không thể không yêu cô. Cái đẹp lạnh lùng của cô như là một thứ
thuốc phiện, cô còn chưa vướng vào thì anh đã bị chìm đắm.
Sự chìm đắm này khiến anh sợ hãi.