“Uống... rất nhiều rất nhiều rồi... ha ha...”, Thẩm Tường vùi mặt vào
vai anh, cười nói thì thào, “... nhưng... em đang giả say... ha ha... ”
Lạc Hi nhẹ nhàng đẩy đầu Thẩm Tường xích ra một chút.
“Anh đưa em về.”
“... Sao anh coi thường em... cái cô Doãn Hạ Mạt đó... anh quen cô ta
chưa được bao lâu... còn em luôn ở bên anh... anh không biết sao?...” Đột
nhiên Thẩm Tường ôm chặt lấy Lạc Hi, cô ngước mắt nhìn anh chăm chú,
ánh mắt nửa say nửa tỉnh. “...Anh mãi mãi coi thường em... phải không...
giống như vừa nãy... anh cứ nhìn cái cô ca sĩ lạ đó... cũng không nhìn em...
phải không?...”
“Thẩm Tường...”
“Tại sao anh không muốn nhìn nhận em?!...” Dưới ánh đèn mờ nhạt,
trong mắt Thẩm Tường dường như có những giọt nước mắt như giả như
thật. “... Chiều nay... em ở bên ngoài phòng nghỉ đã nghe lén được câu
chuyện giữa anh và cô ta!!... ha ha... ha ha... là em đã cố tình nghe trộm...”
Lạc Hi lập tức cứng đơ người .
“... Chia tay cô ấy đi... nếu cô ấy làm tổn thương anh như thế... nếu
như cô ấy không làm anh vui...”
“Chúng tôi sẽ không chia tay.”
Trên ghế sofa màu nước biển, trong ánh sáng mờ ảo, hơi thở của Lạc
Hi trở nên lạnh giá, anh cố gắng gỡ tay của Thẩm Tường ra khỏi tay mình,
nhưng cô ta vẫn nhất định không buông, Thẩm Tường khẽ gào:
“Tại sao?! Là em quen anh trước, là em... yêu anh trước... trước đây
lâu lắm rồi, em đã từng nói với anh... lẽ nào anh thực sự cho rằng lúc đó em