“Ngủ một chút đi, sau khi tỉnh dậy em sẽ hết sốt, sẽ hết bệnh thôi, chị
sẽ không lo lắng nữa được không?”
“Chị đã huỷ hết các buổi diễn rồi.”
Khi Doãn Hạ Mạt gọi điện cho Trân Ân để uỷ các show diễn, Trân Ân
ngạc nhiên mắng cô điên hay sao. Nhưng khi biết cô phải chăm sóc Tiểu
Trừng, thái độ của Trân Ân lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ, bảo
cô cứ yên tâm trong bệnh viện, không phải lo lắng đến những việc khác.
Trân Ân thề chết cũng sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thoả.
“Chị...”
Hạ Mạt lắc tay Tiểu Trừng nói yêu: “Nội trong ba ngày tới chị huỷ
mọi show diễn, chị sẽ không rời em một bước. Nếu em được xuất viện, chị
cũng sẽ ở nhà chăm sóc em vài ngày, nấu những món em thích ăn, được
không?”.
“Không cần đâu!”, Doãn Trừng sốt ruột muốn ngồi dậy, “Mình em ở
trong này là được rồi”.
“Chị đã quyết định rồi.” Doãn Hạ Mạt quả quyết nói.
Hạ Mạt dúi tay Doãn Trừng vào trong chăn, nhẹ nhàng kéo chăn lên
cao đến cằm cậu, rồi đứng dậy điều chỉnh tốc độ truyền dịch. Doãn Trừng
tính thử khuyên can chị lần nữa, nhưng nhìn vẻ mặt cố chấp của chị, cuối
cùng cậu cũng thôi không nói gì thêm nữa.
Đêm rất yên tĩnh.
Từng giọt dịch nhẹ nhàng nhỏ xuống truyền vào mu bàn tay của Doãn
Trừng, có vẻ cậu đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều, âm thanh rất nhẹ,
nhẹ đến nỗi như có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.