Doãn Hạ Mạt dán mắt nhìn Tiểu Trừng.
Cô biết, nhất định đã xảy ra chuyện gì, nếu không Tiểu Trừng đã
không cố giấu cô, và sắc mặt của bác sĩ đã không chùng đến như vậy...
Đột nhiên cô ớn lạnh, toàn thân run rẩy.
Một hồi lâu, Doãn Hạ Mạt khẽ lắc đầu, không thể nào, Thượng đế
không thể không công bằng như vậy, xưa nay Thượng đế chưa hề cho Tiểu
Trừng cái gì, sao có thể là hại nó thêm lần nữa.
Không thể nào...
Cô nhắm mắt lại, mặt trắng bệch, đầu óc như bị tảng đá nặng trĩu đè
nặng, hơi thở nặng nề...