Đêm, giọng nói nghe chút mệt mỏi, Lạc Hi rã rời ngồi ngả người trong
chiếc sofa màu tím đậm tay gập điện thoại lại. Chuông điện thoại liên hồi
reo, anh cứ phải trả lời cùng một câu hỏi giống nhau. Lần này điện thoại lại
reo.
Lạc Hi di di đầu lông mày, lơ đãng nhận điện, câu hỏi của các phóng
viên về cơ bản là giống nhau.
“… Không phải anh chị đang qua lại với nhau sao?” Đầu điện thoại
bên kia chuyển tới giọng những phóng viên khác nhau nhưng lại cùng một
sự ngạc nhiên.
“Không có.”
“Cái ảnh anh chị hôn nhau thắm thiết trong quán bar…”
“Tối đó uống say quá, chúng tôi chỉ đùa thôi.”
“Chỉ thế thôi sao?” Lại một giọng quá kinh ngạc.
“Đúng.”
“Thế anh và Doãn Hạ Mạt đã chia tay chưa?” Tay phóng viên hiếu kỳ
truy hỏi.
Mắt Lạc Hi tối sầm lại, anh gằn giọng nói:
“… Chưa.”
Lạc Hi cứ tưởng rằng nhìn thấy bức ảnh đó trên báo, Hạ Mạt sẽ thất
kinh, sẽ lập tức gọi điện cho anh, sẽ muốn nghe anh giải thích, vì thế anh
mới để điện thoại bên người, chờ suốt cả ngày trời, chỉ toàn thấy là điện
thoại của các ký giả. Thật buồn cười, anh thấy mình thật buồn cười, bực
mình, Lạc Hi quẳng điện thoại cho Khiết Ni. Cho dù cô ấy có gọi điện lại
thì anh cũng chẳng thèm nói chuyện với cô ấy nữa! Nhưng…