Một ngày, rồi lại một ngày nữa qua đi. Lạc Hi mất hết kiên nhẫn, đành
hỏi Khiết Ni xem Doãn Hạ Mạt có gọi điện lại không, nhìn dáng vẻ lắc đầu
gượng gạo của Khiết Ni, trái tim Lạc Hi như đóng băng.
Có phải là cô ấy đã rất tự tin rằng anh không thể yêu người con gái
nào khác được? Đây chính là sự tín nhiệm của cô ấy sao? Cho dù báo chí
có đăng tin rùm beng lên cô ấy cũng không hề động lòng?
Hay là…
Cô chẳng hề để tâm tới anh…
Thế là Lạc Hi để mặc cho các phương tiện truyền thông ra sức mò
mẫm suy luận, khắp mọi ngõ ngách đều là tin tức vụ scandal giữa anh và
Thẩm Tường. Anh biết tính cô rất lạnh lùng, dường như lạnh nhạt với tất cả
mọi thứ, thế nhưng, chả lẽ ngay cả khi anh ở bên người con gái khác, thậm
chí anh có thể bỏ cô…
Cô cũng mặc kệ sao?
Không chừng đúng là cô ấy chẳng quan tâm, đúng như lời Trân Ân
thay cô trả lời trước các phóng viên báo chí rằng việc đó chẳng liên quan gì
tới cô ấy.
Không liên quan gì tới cô ấy…
Trên chiếc sofa màu tím đậm, đôi mắt Lạc Hi đen sẫm, nụ cười nơi
khoé miệng cô đơn lạnh lẽo như làn sương đêm có thể tan biến bất cứ lúc
nào.
Ở bên cô, luôn chỉ có mình anh độc diễn. Bất luận là năm năm trước
hay năm năm sau, cho dù anh có cố gắng để cô thích anh, cho dù anh cảm
thấy hạnh phúc đã gần kề ngay bên mình, còn cô, dường như bất cứ lúc nào