Cô mím chặt môi.
Nụ cười nhạt nhẽo mỉa mai.
Còn cô, cô gia nhập làng giải trí có ý nghĩa gì không? Vì muốn nhanh
chóng có được số tiền cô cần, vì tiền thuốc của Tiểu Trừng mà ngày nào cô
cũng phải đầu tắt mặt tối ở bên ngoài. Thời gian dành cho Tiểu Trừng quá
ít, ngay cả bệnh của em thay đổi cô cũng chẳng biết. Cứ cho là hôm nay
kiếm đủ tiền đi, nhưng quả thận cần cho cuộc phẫu thuật thì đâu phải cứ có
tiền là mua được…
Bỏ đi…
Không thèm nghĩ tới nữa…
Doãn Hạ Mạt thở thật sâu, thế nào chẳng có cách, nhất định phải có
cách. Số phận không thể không công bằng như thế được, số phận chưa cho
Tiểu Trừng cái gì thì số phận sẽ không thể tàn nhẫn cướp đi cơ hội cuối
cùng của nó. Cô nhất định sẽ tìm cách, cho dù có khó khăn nghìn trùng, chí
ít…
…
“Lấy tôi, tôi sẽ cho Tiểu Trứng thận.”
Ánh nắng rực rỡ chiếu lên người Âu Thần, anh quay lưng lại phía cô.
Giọng nói lạnh tanh như từ nơi xa xôi vọng tới.
….
Nhưng cô lại không đòng ý.
Trong lòng Doãn Hạ Mạt đầy những bứt rứt, hổ thẹn và áy náy. Cô là
người chị không tốt, rõ ràng thấy có thể tìm được thận cho Tiểu Trừng
nhưng cô không đồng ý. Trong trái tim cô, Tiểu Trừng là người quan trọng