Cô ấy sao có thể…
Không quan tâm như thế…
“Những chuyện đó không phải đều là giả sao?” Giọng nói của Doãn
Hạ Mạt lộ vẻ mệt mỏi. “Đại khái có thể là do đám nhà báo dựng lên để câu
khách.” Tuy rằng lúc nhìn thấy bức ảnh đó trong lòng Doãn Hạ Mạt cũng
cảm thấy đau đớn, nhưng Lạc Hi đã vội vàng đến tìm cô như thế này, hơn
nữa lúc nìn thấy ánh mắt đau khổ của anh, mọi nghi ngờ trong lòng cô đều
tan biến hết.
“Em đã nhìn thấy bức ảnh đó chưa?”
“…?”
“Bức ảnh anh và Thẩm Tường đang hôn nhau trên báo đó.” Giọng Lạc
Hi có vẻ hơi cứng nhắc.
“…Em thấy rồi.”
“Em cảm thấy bức ảnh đó là giả sao?”
“ Lạc Hi …” Thấy nét mặt Lạc Hi càng lúc càng lạnh lùng, Doãn Hạ
Mạt đột nhiên cảm thấy có gì đó bất an, hình như cô đã nói câu gì khiến
Lạc Hi không vui.
“Đó là thật.’
Lạc Hi chằm chặp lạnh lùng nhìn cô, anh bực bội muốn phá đi cái vẻ
bình tĩnh đáng ghét đó của cô!
“Anh và Thẩm Tường… đúng là đã hôn nhau.”
“Lạc Hi …”