“…” Doãn Hạ Mạt thầm kêu khổ! Hay là cứ nói quách với anh cho
rồi, cứ nghi ngờ thế này chỉ càng mệt mởi. “Mấy hôm nay em…”
“Em đang giận à?” Lạc Hi cướp lời cô.
“Vì giận nên không liên lạc với anh, cũng không về nhà và cũng
không thèm nghe điện thoại của anh nữa, có đúng như vậy không?” Lạc Hi
như muốn ngạt thở, đôi mắt đen láy.
“Ơ?”
Doãn Hạ Mạt ngạc nhiên đến sững người, đầu óc cô nhất thời không
kịp phản ứng, vậy mà điệu bộ ngơ ngác chẳng ra làm sao của cô lại làm Lạc
Hi nổi nóng.
“Chẳng lẽ…”, Lạc Hi vẫn nhìn cô chằm chằm, máu trên môi anh ứa
ra, “không phải vì em giận nên mới …”
Doãn Hạ Mạt cũng bắt đầu hiểu ra dần.
“… Ý anh muốn nói là tin tức về vụ scandal giữa anh với Thẩm
Tường?”
Bụi trong phòng bay nhè nhẹ.
Sắc đêm mờ mịt.
Phảng phất như linh hồn của bóng đêm cũng đang vật vờ bay.
Lạc Hi ngơ ngác nhìn Doãn Hạ Mạt, trái tim anh như đóng băng, rồi
sau đó, nó đột nhiên lại bị lửa giận làm rạn vỡ dần ra! Đôi mắt màu hổ
phách của Doãn Hạ Mạt trong suốt như pha lê, không có vẻ gì là bất an,
không có vẻ gì là khó chịu, sao cô ấy lại có thể bình tĩnh đến như vậy! Bình
tĩnh như không có việc gì xảy ra! Thì ra đúng là cô ấy chẳng để ý gì, thì ra
đối với cô ấy anh chẳng là gì hết!