Nhớ tới căn phòng vắng, lạnh dường như đã nhiều ngày không có
người ở, trên sofa phủ một lớp bụi mỏng, là vì bệnh của Tiểu Trứng nên Hạ
Mạt mấy ngày không về nhà sao?
“Bệnh của Tiểu Trừng có nghiêm trọng không? Có nguy hiểm
không?”
“Nó sẽ không sao.”
Đôi mắt Hạ Mạt ủ ê rầu rĩ, nhưng sắc mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh
như thường ngày.
“Sao em không cho anh biết?” Lạc Hi cao mày. “Xảy ra việc lớn như
thế mà sao em bây giờ em mới cho anh biết?”
“… Một mình em chăm sóc cho nó cũng được.”
Chẳng lẽ lại bắt Lạc Hi bỏ những show diễn để ở trong bệnh viện
trông Tiểu Trừng sao? Hạ Mạt biết bộ phim Thiên hạ thịnh thếđang trong
giai đoạn căng thẳng nhất. Vả lại, đúng lúc này anh lại đang vướng phải
scandal… Có đúng là Lạc Hi với Thẩm Tường không có chút này nọ gì với
nhau hay không?...
“Nhưng em lại đi tìm Âu Thần.” Lạc Hi cười thất vọng. “Chiều nay,
lúc anh gọi điện thoại cho em, có đúng là em đang ở bên Âu Thần không?”
“…”
“Trả lời anh đi.” Giọng nói rất nhẹ, làm như không có vấn đề gì.
“… Em tìm anh ta vì một việc khác.” Nỗi đau trong lòng Doãn Hạ
Mạt lại trào lên, làm thế nào để nói với Lạc Hi rằng chỉ có cưới Âu Thần thì
anh ta mới hiến thận cho Tiểu Trừng.
“Việc gì?”