Hai hàng lông mi của Lạc Hi run run.
Đôi mắt ươn ướt từ từ mở ra, trong khoảnh khắc anh vẫn còn như
đang chìm đắm trong giấc mơ, chưa tỉnh hẳn được. Anh ngơ ngẩn nhìn lên
trần nhà, vài giây sau, anh chầm chậm quay đầu sang bên cạnh nhìn Doãn
Hạ Mạt, thái độ cô thật ân cần.
“Tỉnh chưa?” Cô mỉm cười, chăm chú nhìn anh.
Lạc Hi nhìn lại cô, nét mặt có sự yếu đuối của một nỗi cô đơn sâu
thẳm. Anh im lặng nhìn cô rất lâu, cuối cùng anh cũng tỉnh hẳn, ngồi dậy,
anh nói với cô:
“Xin lỗi, hình như anh đã ngủ thiếp đi.”
“Mấy ngày nay mệt lắm phải không?” Giọng cô ấm áp “Anh đi rửa
mặt đi.”
Lạc Hi đứng phắt dậy đi vào phòng tắm, cô nghe thấy tiếng nước chảy,
rồi tiếng nước vỗ lên mặt.
Lạc Hi từ trong phòng tắm bước ra, Doãn Hạ Mạt thấy anh đã trở lại là
một Lạc Hi như trước, trên tóc đọng vài giọt nước, dáng vẻ thanh nhã
khoan thai, hoàn mỹ không chút mỏi mệt.
Cô thầm thở dài.
Anh và cô quả nhiên cùng một típ người, mãi mãi cần một bộ áo giáp
thật dày để che giấu điểm yếu của mình, hình như nếu không bị người khác
nhìn thấy thì bản thân cũng sẽ quên đi những mềm yếu ấy.
“Bụp!”
Nút chai Champagne bay ra. Hai cốc thủy tinh đụng vào nhau phát
tiếng kêu lanh lảnh, rượu Champagne xoay tròn dưới đáy cốc. Lạc Hi như