đang cười thầm, đẹp như hoa anh đào nhảy múa trong đêm đầy sao, nét mặt
không còn vương lại một chút bi thương trong cơn ác mộng vừa rồi.
“Chúc mừng em ngày đầu tiên đóng phim suôn sẻ.”
Anh cười nói
“…” Mi mắt Doãn Hạ Mạt cụp xuống. “Đây chính là tin tốt lành của
anh sao?”
“Sao thế?”
Lạc Hi đặt cốc rượu xuống, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt cô
nhanh chóng lẩn tránh anh, nhưng sự ủ ê suy sụp vẫn hiện rõ trên gương
mặt, trong lòng anh đã đoán ra được mấy phần.
“Đạo diễn la em à?”
Cô không nói gì.
“Các bạn diễn cười nhạo em à?”
Cô vẫn im lặng không nói một lời.
Lạc Hi cười, giang hai cánh tay ôm trọn cô vào lòng như ôm một đứa
trẻ, khẽ lắc lư, anh nhẹ nhàng nói:
“Hạ Mạt, đây mới chỉ là khởi đầu của em thôi… sau này, đợi đến lúc
em trở thành minh tinh, nhận được hàng loạt giải thưởng lớn về diễn xuất,
em sẽ hiểu, những xấu hổ, nhục nhã phải chịu đựng trong buổi quay phim
ngày hôm nay không là gì cả. Chẳng qua đây là bước khởi đầu trong sự
nghiệp nghệ thuật lâu dài của em…”
Anh ôm chặt cô trong lòng.