Trong lòng An Bân Ni rất tức giận nhưng cũng bắt đầu có chút tái mặt
sợ hãi.
Doãn Hạ Mạt nhìn An Bân Ni chằm chằm, hạ giọng:
“Đi đi! Đừng có lãng phí sức lực vào tôi, tối nay có nhiều nhà sản xuất
và nhà đầu tư như vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội”.
An Bân Ni gằn mặt lại.
Sắc mặt từ từ chuyển qua trắng nhợt, thoáng chút do dự rồi tử từ bỏ đi
như cái xác không hồn.
Phan Nam thở phào một cái, tất nhiên là cô không sợ An Bân Ni
nhưng chung quy nếu hóa giải được một trận cãi vã như thế này thì tốt hơn.
Đào Thục Nhi cũng bớt được gánh nặng trong lòng để yên tâm hơn mà
uống rượu.
Mọi người thấy bên đó không ầm ĩ cãi vã gì cũng bắt đầu quay lại hàn
huyên tâm sự với nhau.
“Aaaaaa!”
Ai ngờ đâu, An Bân Ni khi đi ngang qua Doãn Hạ Mạt, đột nhiên chân
bước loạng choạng thế nào làm cái đĩa bánh ngọt đang cầm trong tay đã đổ
ụp lên người Doãn Hạ Mạt, bơ và kem đủ màu cùng vụn bánh vấy bẩn hết
váy của Doãn Hạ Mạt!
Ôi trời ơi!!
Đại sảnh nhất thời rộ lên tiếng kêu kinh ngạc.
Rõ ràng là cố ý, tại buổi tiệc của những ngôi sao danh tiếng như thế
này mà lại có hành động ác ý đến vậy sao! Ban tổ chức sao lại để cho hạng