Lạc Hi khựng lại, trừng trừng nhìn Doãn Hạ Mạt đang nghiêng đầu né
tránh. Bàn tay anh đang giữ chặt cánh tay cô đột ngột buông ra. Một nỗi
đau đớn, tổn thương vụt qua trong mắt anh.
Lúc này, Âu Thần đã kéo mạnh Doãn Hạ Mạt ra sau lưng mình, Anh
không thể chịu đựng thêm cảnh Lạc Hi năm lần bảy lượt lôi Hạ Mạt ra đùa
giỡn, khinh bạc, căm tức đến tột cùng, anh vung nắm đấm vào mặt Lạc Hi!
Tiếng gió quạt tới như trời long đất lở.
Lạc Hi tránh qua bên.
Anh đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Mạt đang đứng sau lưng Âu
Thần. Hai người họ dường như là một, còn anh lại như tách hẳn ra. Lạc Hi
cay cú trong lòng, dường như mất hết lý trí, vung ngay nắm đấm quại lại
mặt Âu Thần!
“Đủ rồi!”
Doãn Hạ Mạt thoát ra ngoài vòng che chắn của Âu Thần, cô xông vào
giữa hai người. Lạc Hi hốt hoảng tái mét mặt, song anh không thể kịp thu
lại nắm đấm của mình, chỉ còn cách cố gắng chuyển lệch hướng đi, xương
ngón tay Lạc Hi sượt qua gò má Doãn Hạ Mạt để lại một vệt trắng dài trên
má cô.
“Các anh làm gì vậy? Đánh nhau như trẻ con sao?”
Đôi mắt cô tràn đầy tức giận, vết xương ngón tay Lạc Hi vừa để lại
trên má chuyển dần sang hồng, rồi đỏ, rồi tím bầm.
“Em và anh ta rốt cuộc có quan hệ gì?”
Trong lúc này, không biết rốt cuộc cô nên đứng về phía ai đây, Âu
Thần hay Lạc Hi. Lạc Hi nhìn vệt bầm đỏ trên má Hạ Mạt mà xót xa, anh