Nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì tại sao, trong những đêm ác mộng vây
quanh, nỗi đau lại nhói buốt như thế?! Nếu sau khi mất trí nhớ, gặp lại cô
mà tình cảm dành cho cô vẫn mãnh liệt, thì anh của năm năm về trước tại
sao lại có thể bình thản chia tay như thế?!
“Tôi không tin.”
Giọng Âu Thần lạnh lùng đến thấu xương. Sau đó, anh nắm chặt tay
trái Hạ Mạt, quay người ra phía cửa phòng nghỉ. Không thể chịu đựng được
khi có người thứ ba tồn tại trong không gian giữa anh và cô. Anh cần nói
chuyện với cô, anh muốn biết rốt cuộc năm năm trước đã xảy ra chuyện gì!
“Đi theo tôi!”
Bị Âu Thần lôi đi, Doãn Hạ Mạt kinh hãi vùng vẫy, những ngón tay
tràn đầy phẫn nộ của anh như chiếc kìm lạnh giá siết chặt lấy cô, khiến cô
không sao thoát ra được. Cô ngước nhìn, Âu Thần đang muốn kéo cô ra
ngoài phòng nghỉ.
“Âu Thần!...”
Cô lúng túng gằn giọng thét lên.
Đột nhiên.
Một cánh tay dài nắm chặt tay trái Doãn Hạ Mạt, sức mạnh bất ngờ ập
đến khiến bước chân của Âu Thần khựng lại. Anh chau mày nhìn, Lạc Hi
cũng tóm chặt Hạ Mạt, nét mặt giễu cợt, như cười như không.
“Buông cô ấy ra!”
Nhìn bàn tay Lạc Hi đặt trên cánh tay trắng muốt của Hạ Mạt, Âu
Thần cố gắng kiềm chế cơn giận dữ muốn giết chết ngay Lạc Hi.