được - hoặc ít nhất cũng ngửi thấy được, rằng những món đồ làm từ nó
chắc chắn sẽ bán chạy như tôm tươi.
"Vậy theo ngài cái giá bao nhiêu mới là hợp lý đây?" Trong mơ màng,
người mua hàng kia định thần lại, ưỡn thẳng sống lưng lên, sau đó rút bàn
tính của mình ra nhẩm tính một hồi. Viên bi gỗ trượt lên trượt xuống tách-
tách-tách như thoi đưa, để rồi cuối cùng cho ra đáp số.
"Ngài nghĩ sao về cái giá hai trăm trenni?"
Lawrence nín thở khi nghe tới mức giá đó. Một trăm bốn mươi đồng
đã là một con số khá cao rồi. Hai trăm thì quả thực là khó có thể tin nổi.
"Ừm," Tuy nhiên, Holo bắt đầu ậm à ậm ừ. Anh muốn van xin cô
dừng lại lắm rồi - cứ đà này thì mọi chuyện sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát
mất, nhưng cô vẫn kiên quyết không từ bỏ.
"Vậy ba đồng bạc cho mỗi tấm lông chồn đi - tổng cộng hai trăm mười
đồng nhé?"
"Ơ, chà..."
"Cậu chủ", cô cất tiếng gọi Lawrence. "Hay là chúng ta thử đi nơi
khác đi..."
"Ấy, không! Hai trăm mười, cứ hai trăm mười đi!", người kia cuống
quýt lên.
Nghe thấy vậy, Holo gật đầu thỏa mãn, sau đó quay sang phía "cậu
chủ". "Cậu chủ à, người nghe thấy rồi đó!"
Đây chắc chắn là trêu ghẹo, trêu ghẹo trắng trợn!
Yorend là một quán rượu nằm khuất sâu trong một con ngõ nhỏ. Dù
vậy, trông quán vẫn rất gọn gàng sáng sủa, với lượng khách hàng chủ yếu là