"Hmm", sau khi lắng nghe tiếng kim loại, Holo ậm ừ một lúc rồi chọn
ra hai đồng xu, còn những đồng còn lại thì được trả về bàn đổi tiền.
Cô xóc hai đồng xu với nhau, rồi lại lấy hai đồng xu còn lại và lặp lại
quy trình, rồi lại chọn tiếp một đồng từ cặp này và một đồng từ cặp kia, đảo
đi đảo lại tổng cộng sáu lần kiểm tra cả thảy. Sau đó cô nói.
"Tôi chịu rồi."
Có lẽ vẫn còn vương vấn cảnh tượng Holo thẹn thùng xấu hổ khi bị
anh ta nắm tay, Weiz bày ra vẻ mặt cảm thương đồng tình nhưng mà có hơi
quá đà tới mức Lawrence không thể không tự hỏi liệu hắn ta có trở lại bình
thường được không nữa. "Ồ đành chịu, đành chịu thôi!", anh ta liến thoắng.
"Chà, chúng tôi làm trễ nải công việc của anh rồi", Lawrence nói.
"Hôm nào hẹn nhau đi uống nhé."
"Tất nhiên rồi! Hứa rồi đấy nhé anh bạn!"
Cảm kích trước sự niềm nở của Weiz, Lawrence gật đầu, sau đó hai
người cùng nhau rời khỏi quầy đổi tiền.
Ở phía đằng sau, Weiz vẫn đang nhiệt tình vẫy tay chào bọn họ. Holo
phải ngoái lại phía sau mấy lần và ngượng ngùng vẫy tay đáp lại.
Khi hai người hòa lẫn vào đám đông và Weiz đã khuất bóng ở phía
sau, Holo mới quay về phía trước và phá ra cười.
"Anh ta cũng thú vị quá chứ!"
"Ờ, dẫu sao hắn cũng là một tay tán gái vô địch thiên hạ mà." Đây
hoàn toàn là sự thật, nhưng Lawrence vẫn cảm thấy mình phải bêu xấu tên
Weiz kia mới được, "Ừm, thế chuyện hàm lượng bạc là thế nào? Nó tăng