"Nhưng phụ nữ cũng quá khờ khạo khi xem nhẹ chuyện này. Thế giới
này vốn tràn ngập những kẻ ngớ ngẩn khờ khạo như vậy, ở chốn nào cũng
thế cả thôi", Holo xích lại gần Lawrence một chút và nói.
Có vẻ như Holo không chỉ có kinh nghiệm với chuyện buôn bán mà
còn cả với vấn đề tình ái nữa.
Cô cười khúc khích: "Cơ mà với tôi, các anh đều là giống người thấp
kém, cá mè một lứa cả."
"Này này, đừng quên là cô đang ở lốt người nhé. Tốt hơn hết là đừng
có mà nhe nanh múa vuốt trước mặt đồng loại của cô đó."
"Ha, chỉ cần cái đuôi duyên dáng của tôi là đủ để làm cả người và sói
chết mê chết mệt rồi!" Holo một tay chống nạnh và lắc hông vô tư lự.
Không hiểu sao Lawrence cảm thấy cô không hề nói dối.
"Thôi không đùa nữa", nghe thấy cô nói vậy, Lawrence nhẹ cả người,
"Tuy khác biệt khá nhỏ nhưng những đồng tiền mới tạo ra âm thanh trầm
đục hơn những đồng cũ."
"Trầm đục?"
Holo gật đầu. Tiếng động phát ra trầm đục hơn chứng tỏ hàm lượng
bạc đã giảm. Nếu là một thay đổi nhỏ thì rất khó để phát hiện, nhưng nếu
độ tinh thuần của tiền giảm xuống đủ để đồng bạc tối màu hơn thấy rõ thì
bất cứ ai trong tầng lớp bình dân cũng có thể nghe ra sự khác biệt giữa
tiếng leng keng của hai loại tiền. Nếu những gì Holo nói là thật thì đây rất
có thể là dấu hiệu chứng tỏ độ tinh thuần của đồng sắp tới sẽ không còn cao
như trước nữa.
"Hừm... Nếu chuyện này là thật thì chứng tỏ Zheren đã lừa gạt chúng
ta rồi", Lawrence nói.