hay giảm?", anh cúi xuống mỉm cười với Holo và hỏi. Vẻ tươi cười của cô
lặn mất tăm, thay vào đó là sự ngạc nhiên.
"Anh cũng giỏi đấy chứ nhỉ, vậy mà cũng nhìn ra được à?"
"Dù sao tôi cũng là người duy nhất hiểu rõ đôi tai của cô mà. Khi nãy
tôi thấy chúng co giật mấy lần."
Holo cười khì: "Đúng là không thể lơi là cảnh giác được rồi."
"Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là không ngờ cô lại kín miệng
không nói toạc ra đấy. Tôi không nghĩ cô sẽ nói dối lúc đó đâu."
"Chưa tính tới việc anh ta có tin tôi hay không, chúng ta còn chưa biết
được những người xung quanh sẽ có phản ứng gì kia mà. Bí mật thì càng ít
người biết càng tốt đúng không? Mà anh cứ xem như đây là sự đền bù của
tôi là được."
"Đền bù?", Lawrence hỏi lại. Bộ anh có làm việc gì xứng đáng để
được đền bù à?
"Khi nãy anh có chút ghen tị đúng không? Cứ coi chuyện này là tôi bù
đắp cho anh đi."
Vẻ mặt Lawrence căng thẳng khi thấy ánh mắt chế giễu của Holo.
Làm sao mà cô ấy lại biết được chứ? Hay chỉ là cô quá giỏi dụ anh
vào tròng?
"Ồ, không phải lo đâu. Ghen tuông ngớ ngẩn là bản tính của cánh đàn
ông các anh rồi."
Đau khổ thay đó là sự thật.