vậy nên không có gì lạ khi lễ hội này được ông đích thân hậu thuẫn, để rồi
năm nào nó cũng đầy ắp men rượu và tiếng ca.
Tiếc thay, vì người ngoài không được phép, nên Lawrence chưa một
lần được tham gia lễ hội ấy.
"Xin chào!" Lawrence vẫy gọi một bác nông dân ở ngoài góc một thửa
ruộng. Ông đang lái một chiếc xe kéo chất đầy lúa mì và tất cả đều chín
vàng ươm. Những kẻ đầu cơ vào lúa mì nay có thể thở phào nhẹ nhõm
được rồi.
"Sao thế?"
"Ông có thể cho tôi biết Yarei hiện đang ở đâu không?", Lawrence hỏi.
"À, Yarei đang ở đằng kia kìa, thấy đám đông đang tụ tập bên ấy
không? Là thửa ruộng đó đó. Năm nay toàn thanh niên trai tráng tụ tập bên
ấy. Thu hoạch chậm quá nên thể nào người ở ruộng ấy cũng trở thành Holo
của năm nay cho xem!", bác nông dân vui vẻ nói, trên khuôn mặt rám nắng
đó là nụ cười rạng rỡ. Nụ cười chất phác này là thứ mà một tay thương lái
sẽ chẳng bao giờ có được.
Lawrence cảm ơn bác nông dân bằng nụ cười thương nhân chuyên
nghiệp nhất mình có được, rồi thúc ngựa về phía Yarei.
Đúng như bác nông dân nói, ở đằng ấy có một đám đông đang túm
tụm lại trong một phạm vi nhất định và đang hò hét gì đó. Có vẻ như họ
đang trêu chọc một vài người vẫn còn đang làm việc trên đồng, nhưng
không phải là muốn nhạo báng sự chậm trễ của họ đâu. Việc này chẳng qua
chỉ là một phần của lễ hội thôi.
Thong thả đi tới chỗ đám đông, Lawrence nghe rõ tiếng họ reo hò.
"Có sói! Có sói!"