"Có lẽ nó thật sự được tổ chức bí mật rồi. Đám dị giáo đều rặt một lũ
giảo hoạt cả mà." Ý nghĩ của hắn cũng khá ngộ nghĩnh đấy, nhưng
Lawrence cũng chỉ gật đầu hưởng ứng rồi đánh xe rời đi.
Tay hiệp sĩ cũng gật đầu và cảm ơn một lần nữa vì món kẹo mật ong.
Tất nhiên là chỗ kẹo đó ngon tuyệt rồi. Phần lớn lương lậu của hiệp sĩ
cấp thấp đều đổ hết vào trang bị và tiền thuê trọ; thậm chí một tay thợ sửa
giày học việc còn có cuộc sống khá giả hơn. Hẳn là phải rất lâu rồi gã hiệp
sĩ này mới được đụng tới đồ ngọt.
Nói là nói vậy thôi chứ Lawrence cũng chẳng định cho anh ta thêm
một viên nào nữa đâu. Kẹo mật ong cũng đắt đỏ lắm chứ bộ.
"Cơ mà lễ hội dị đoan á?" Khi tu viện đã khuất dạng phía sau lưng,
Lawrence nhẩm lại những lời tay hiệp sĩ vừa nói và cười khổ.
Lawrence hiểu tay hiệp sĩ muốn nói tới cái gì. Thực ra, bất cứ ai sống
ở vùng này cũng đều biết cả thôi.
Nhưng chẳng có "lễ hội dị đoan" nào ở đây hết. Những tín đồ dị giáo
thực thụ sống ở tít về phía Bắc hay phía Đông cơ.
Còn cái lễ hội này khó có thể coi là thứ đáng để các hiệp sĩ canh
phòng nghiêm ngặt. Nó chỉ là một lễ hội mùa bình thường không hơn, một
lễ hội có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.
Nhưng cũng phải công nhận là lễ hội của vùng này quy mô tầm cỡ hơn
hẳn so với một lễ hội thông thường. Có lẽ do vậy nên tu viện mới để mắt
tới và báo về cho giáo hội cấp thành phố. Từ lâu vùng này đã nằm ngoài
tầm kiểm soát của Giáo hội, đâm ra chuyện này lại càng khiến họ lo lắng
sốt ruột.