Nhưng tấm áo choàng phủ trên vai hắn lại có màu xám, tố cáo việc
hắn chỉ là một tên hiệp sĩ quèn không hon. Mái tóc vàng hoe có vẻ mới
được cắt tỉa, thân hình trông chẳng có vẻ gì là đã muôn lần xông pha trận
mạc, tóm lại là một gã lính mới kiêu ngạo. Không thể qua loa ứng phó với
những người thuộc dạng này được, họ rất dễ kích động.
Vậy nên thay vì trả lời, Lawrence lấy từ trong túi áo trước ngực ra một
túi da nhỏ và cẩn thận tháo dây buộc ra. Bên trong là những viên kẹo mật
ong kết tinh sóng sánh. Anh bốc một viên ra rồi bỏ vào miệng, sau đó mời
tay hiệp sĩ.
"Ngài thử một viên chứ?"
"Hừm", tên hiệp sĩ chần chừ do dự một lúc, rồi rốt cuộc cũng bị cơn
thèm ngọt khuất phục.
Nhưng mà nhờ cái danh hiệp sĩ nên hắn cũng kiềm chế được kha khá
thời gian từ lúc gật đầu cho tói lúc thật sự thò tay ra bốc viên kẹo mật ong
thơm phức.
"Cách đây nửa ngày đường về phía Đông có một ngôi làng nhỏ nằm
sâu trong núi. Tôi tới đó để buôn muối."
"À. Trên xe kéo của anh chất rất nhiều hàng thì phải. Cũng là muối à?"
"Không, là lông thú. Nhìn này", Lawrence quay ra đằng sau và tháo
tấm bạt phủ trên xe xuống, lộ ra hàng tá bộ lông chồn thượng hạng chất đầy
bên trong. Một năm tiền lương của tay lính đây tính ra cũng chẳng đáng
bao nhiêu so với giá trị của lô hàng này.
"Mm. Còn cái này?"
"À đây chỉ là một ít lúa mì tôi được dân làng đưa cho thôi."