Bó lúa mì nằm một góc bên cạnh mớ lông chồn kia được thu hoạch từ
ngôi làng mà Lawrence vừa tới buôn muối. Giống lúa này chịu lạnh rất tốt,
lại có tính kháng sâu mọt cao. Anh định đem chúng tói vùng Tây Bắc bán,
mùa màng ở đó đang phải gánh chịu thiệt hại nặng nề từ thiên tai buốt giá.
"Hừm. Tốt lắm. Cho anh qua."
Với cái giọng đầy kênh kiệu của tên hiệp sĩ trước đó, nếu bây giờ
Lawrence vẫn ngoan ngoãn đáp, "Rõ, thưa ngài" thì thật chẳng đáng mặt
thương nhân. Cố tình giơ cái túi ra, Lawrence quay mặt về phía tên hiệp sĩ:
"Có chuyện gì vậy ngài? Mọi khi đâu có hiệp sĩ nào đứng gác ở đây?"
Tên hiệp sĩ trẻ nhíu mày ngạc nhiên trước câu hỏi của anh và những
nếp nhăn trên trán lại càng hiện rõ khi hẳn liếc nhìn túi kẹo mật ong.
Hắn ta bị dụ rồi! Lawrence tháo hẳn dây buộc túi ra và lại bốc thêm
một viên kẹo khác để đưa cho hiệp sĩ.
"Mmm. Ngon lắm. Cảm ơn."
Gã này cũng biết điều đấy! Lawrence cúi đầu cảm tạ, kèm theo đó là
nụ cười đậm chất thương nhân.
"Những tu sĩ ở đây nghe phong thanh rằng có một lễ hội dị đoan lớn
sắp được tổ chức, chính vì vậy nên an ninh đang được tăng cưòng sít sao.
Anh có biết tin gì về lễ hội này không?"
Nếu nghe xong lời giải thích kia mà để lộ chút thất vọng nào trên mặt
thì gọi anh là một tay diễn kịch hạng ba đã là quá rộng rãi rồi. Thế nên
Lawrence chẳng để lộ gì khác ngoài vẻ chán nản tự nặn ra và đáp: "Tiếc
quá, tôi chẳng biết gì cả." Dĩ nhiên đây là một lời nói dối bự tổ chảng,
nhưng tránh làm sao được khi mà thông tin hắn có là hoàn toàn sai bét.