Có vẻ như đã nhận ra rằng Lawrence đang tiến tới nên người đó không
vẫy tay nữa, nhưng hắn ta cũng chẳng thèm mảy may cất bước lại gần.
Chắc là hắn ta muốn đợi xe tới. Đây không phải là lần đầu anh gặp một
ngưòi theo phe Giáo hội tỏ ra kiêu ngạo như thế này. Đành chịu vậy, lúc
này Lawrence cũng không hơi đâu mà để bụng những chuyện nhỏ nhặt.
Khi gần tới chỗ tu viện và bóng dáng của người vừa vẫy gọi cũng dần
hiện rõ, Lawrence bất giác lẩm bẩm:
"... Một hiệp sĩ?"
Ban đầu anh thấy ý nghĩ đó thật là kỳ cục và gạt đi ngay, nhưng khi tới
gần anh mới nhận ra đó thật sự là một hiệp sĩ. Bộ trang phục màu lông
chuột mà anh nhìn thấy hóa ra chính là bộ áo giáp bạc.
"Này, anh kia! Làm gì ở đấy thế?"
Anh vẫn chưa tiến lại đủ gần để hai người có thể thoải mái trò chuyện
nên tên hiệp sĩ buộc phải hét lên. Hắn ta chẳng buồn tự giới thiệu, chắc là
đinh ninh rằng ai cũng biết chức trách của hắn.
"Tôi là Lawrence, một thương nhân. Ngài cần tôi giúp gì chăng?"
Rốt cuộc Lawrence cũng tới ngay trước tu viện, đủ gần để đếm được
cả số nô bộc đang làm việc trên những thửa ruộng ở phía Nam.
Anh cũng nhận ra rằng tay hiệp sĩ trước mặt anh không đứng một
mình. Phía bên kia tu viện còn có thêm một gã nữa, hẳn là đang đứng gác.
"Một thương nhân? Hướng đó làm gì có thị trấn nào?" Tên hiệp sĩ
hống hách nói, không quên ưỡn ngực ra, cứ như muốn khoe dấu thập tự
vàng chói chạm trổ trên đó vậy.