Anh không rõ tên quý tộc trẻ nào lại đi nương náu ở chốn xa xôi hẻo
lánh này, nhưng phải nói kiến trúc bằng đá của tòa nhà vô cùng nguy nga
tráng lệ. Thậm chí nó còn có cả một cánh cổng bằng thép nữa. Lawrence
nhớ trong ấy có khoảng hai mươi tu sĩ trú ngụ, bên trong cũng xấp xỉ từng
ấy nô bộc phục vụ cho những tu sĩ này.
Khi tu viện vừa được xây dựng, Lawrence tưởng rằng đây sẽ là một
nguồn khách hàng mới và đầy tiềm năng. Nhưng rồi những tu sĩ kia rốt
cuộc vẫn có thể duy trì nhu yếu phẩm thường ngày mà không cần phải
tuyển mộ một thương nhân độc lập nào, vậy nên giấc mộng của anh cũng
cứ thế mà tan thành mây khói.
Phải thừa nhận rằng các tu sĩ sống rất thanh đạm, họ có ruộng và tự lo
việc cày cấy được, thế nên trao đổi buôn bán với họ cũng chẳng lời lãi gì.
Đã thế, họ còn có xu hướng chèo kéo bạn quyên góp rồi công đức đủ kiểu,
thậm chí còn có tư tưởng quỵt tiền hàng nữa.
Nếu chỉ tính tới những giao dịch cơ bản, họ là những đối tác còn tồi tệ
hon cả phường trộm cướp chính tông. Nói vậy thôi chứ vẫn có những lúc
buôn bán vói họ cũng có lợi lắm.
Thế cho nên Lawrence nhìn về phía tu viện với đôi chút tiếc nuối,
nhưng sau đó anh chợt nheo mắt lại.
Từ hướng tu viện, anh thấy có người đang vẫy tay gọi.
"Cái gì thế nhỉ?"
Hình dáng đó trông không giống một nô bộc chút nào. Họ thường mặc
những bộ đồ màu nâu tối, trong khi người đang vẫy tay kia lại khoác trên
mình bộ quần áo màu lông chuột. Giờ mà tiến lại chỗ đó thì thể nào cũng
gặp phiền toái, nhưng mà lờ hắn ta đi rất có thể sẽ khiến mọi chuyện sau
này càng thêm phần nghiêm trọng. Không còn cách nào khác, Lawrence
bèn miễn cưỡng thúc ngựa đi tới.