Có lẽ vì thế nên họ không cần phải tôn trọng cái giao ước cổ xưa đó
làm gì nữa, cô nghĩ thầm.
Dù thế nào thì nơi này cũng không còn cần đến cô nữa.
Rặng núi nhô lên từ phía Đông khiến những đám mây lơ lửng bên trên
ngôi làng trôi dạt về phía Bắc.
Nhìn khung cảnh này, cô lại nhớ tới quê nhà của mình, vùng đất ở
khuất xa sau những đám mây lững lờ trôi kia, và rồi thở dài.
Dời ánh mắt từ phía bầu trời xuống đồng ruộng, cô lại chăm chăm
nhìn chiếc đuôi mĩ lệ đang phe phẩy ngay dưới mũi.
Chẳng còn việc gì khác hay ho hơn để làm, cô đành chải chuốt cho nó
vậy.
Bầu trời thu vẫn cao vút và rất đỗi trong xanh.
Một mùa gặt mới lại tới.
Một bầy sói lại chạy qua cánh đồng.