"Sói ở đằng kia kìa!"
"Ai sẽ là người cuối cùng và tóm được con sói? Ai, ai, ai?" Dân làng
nhao nhao lên, nét mặt ai cũng vui mừng phấn khỏi trông cứ như đã chếnh
choáng say. Không ai để ý tới Lawrence vừa mới dừng chiếc xe ngựa ở
phía sau.
Cái mà họ đang hào hứng gọi là sói kia thực ra không phải là một con
sói. Nếu mà là sói thật thì ở đây đã chẳng ai cười nổi rồi.
Sói là vị thần của mùa màng và theo như truyền thuyết của làng kể lại
thì nó lẩn trốn ở trong bó lúa cuối cùng chưa bị gặt. Ai cắt được bó lúa đó
xuống sẽ bị thần sói nhập, chuyện là thế đấy.
"Bó cuối cùng đây!"
"Cẩn thận đấy, đừng cắt quá nhiều!"
"Tham lam quá Holo sẽ chạy mất đấy!"
"Ai, ai sẽ bắt được sói?"
"Là Yarei! Yarei, Yarei, Yarei!"
Lavvrence nhảy khỏi xe ngựa, nhìn xuyên qua đám đông và thấy Yarei
đã cắt được bó lúa mì cuối cùng. Khuôn mặt của chàng trai đen nhẻm bởi
đất cát và mồ hôi. Anh mỉm cười tươi rói, giơ bó lúa lên cao, ngoảnh đầu
lại rồi hú lên.
"Awooooooo!"
"Là Holo! Holo, Holo, Holo!"
"Awooooooo!"