mình rồi. Thêm vào đó lại còn đòi thêm cốc nữa. Tửu lượng của cô ta ghê
gớm thật.
"Hử."
"Sao thế?" - Thấy Holo thất thần nhìn về một nơi xa xăm, Lawrence
tưởng cô đang trầm tư ngẫm nghĩ, nhưng một lúc sau anh mới biết hóa ra
cô chỉ là đang say rượu mà thôi.
"Cô uống cũng kha khá rồi đấy", anh nói.
"Thứ rượu này quả thực chứa quá nhiều cám dỗ."
"Đây là loại vang hảo hạng đấy. Bình thường thì chẳng đời nào tôi lại
dám động tới mấy món xa xỉ thế này đâu."
"Vậy sao?"
"Ừ, khi tôi không có tiền, tôi sẽ uống loại rượu nho đặc quánh còn
nguyên cặn, cái loại đắng đến mức không bỏ thêm đường, mật ong hay
gừng thì không tài nào uống nổi. Vang mà trong vắt đến mức thấy được tận
đáy thế này đích thực là hàng vô cùng xa xỉ."
Holo lại mơ màng nhìn chiếc cốc của mình: "Hừm. Vậy mà tôi cứ
tưởng loại này cũng chỉ thường thôi."
"Ha! Thì cô cao quý hơn hạng như tôi mà." Lawrence vừa cười vừa
nói.
Nghe thấy vậy, vẻ mặt của Holo bỗng đanh lại. Cô đặt cái cốc xuống
sàn, sau đó cuộn tròn người thảnh một cục trên giường.
Đang yên đang lành đột nhiên vẻ mặt Holo lại sầm xuống khiến
Lawrence ngạc nhiên ngước xuống nhìn. Theo anh đây rõ ràng không chỉ
đơn giản là vì cô bắt đầu buồn ngủ.