"Sao thế?" không tài nào hiểu nổi, anh cất tiếng hỏi, nhưng cô thậm
chí còn chẳng buồn nhếch tai lấy một cái. Có về như cô đang bực mình vì
một điều gì đó.
Thấy vậy, anh biết điều không nói thêm gì nữa, thay vào đó vắt óc tìm
hiểu xem rốt cuộc cô có chuyện gì, và sau một lúc, đáp án cuối cùng cũng
hiện ra - đó là về cuộc trò chuyện giữa họ trong ngày đầu gặp gỡ.
"Cô giận vì tôi nói cô có thân phận cao hơn tôi sao?"
Khi Lawrence đề nghị cô cho xem hình dạng sói của mình, Holo đã
nói cô rất ghét khi bị người ta sợ hãi.
Cô thậm chí còn tỏ ra khinh miệt khi thấy người ta cứ tôn sùng mình
như thánh thần.
Lawrence chợt hồi tưởng lại một ca khúc mà anh từng có dịp được
nghe từ một người hát rong. Trong lời ca nói rằng mỗi năm các vị thần đều
cần một mùa lễ hội chỉ là vì họ quá đỗi cô đơn mà thôi.
"Xin lỗi. Tôi không có ý gì đâu."
Tuy nhiên, Holo vẫn như vậy, không nhúc nhích.
"Cô là... ừm... biết nói sao nhỉ? Cô chẳng có gì đặc biệt cả, khoan,
không phải. Là thường dân? ừm, cũng không phải... Người phàm? Không,
không phải..."
Lawrence càng lúc càng rối trí, mãi mà anh vẫn chưa tìm ra được từ
ngữ thích hợp.
Tất cả những gì anh muốn nói là Holo không phải một tồn tại đặc biệt
hay gì, tuy nhiên anh lại không tài nào biểu đạt nổi.